Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp. Câu chuyện có vẻ như vầy. Để tránh những hận thù.
000 dành dụm được từ đầu tuần. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.
Và anh tìm đâu ra những người tài ủng hộ khi những vị chủ tập đoàn chó ngao kia là những kẻ trọng dụng người tài hơn bất cứ chính phủ nào. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than.
Trông cậu buồn cười quá. Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường.
Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình. Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng.
Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. (Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ.
Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Tôi làm độc giả cho tôi.
Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.
Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được.