Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy.
Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Hắn phải lừa phỉnh mình.
Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy.
Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Thêm nữa, không có hứng thú. Định dừng viết thì lại có chuyện.
Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.
Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh. Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Nhà văn ngồi lại một mình.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Tôi biết là tôi rất khỏe. Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng.
Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng.
Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?.
Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa.