Mà bác thì dùng toàn công thức. Đôi lúc họ quá mệt mỏi và dồn nén đến độ không nhận thức rõ hành động của mình. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh.
Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Nhưng thấy cũng hay hay. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.
Giọng trầm thường xuất hiện. Vậy thì nó là một giấc mơ. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
Là đàn bà, cuối cùng thì việc chấp nhận sự sắp đặt của một người mẹ đầy kinh nghiệm và những mối quan hệ trong ngành là một điều hợp lí. Tôi cười khùng khục trong họng. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng.
Tôi không hề phản đối. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim.
Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Trốn học mà để bị nói. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm.
Chụp đèn bằng sắt sơn màu tím ngoài trắng trong. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì.