Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi.
Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào. Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic.
Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi.
Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Cái chính nằm ở sự tự điều chỉnh.
Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Đã đi một số cây số.
Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Cái chỉ huy được họ chỉ là quyền lực cao hơn. Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ.
Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác.
Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời. Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó. Nhất quyết phải cạo râu.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Khán giả sôi động phết.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi. Dù trái tim đương bề bộn.