Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại.
Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. - Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn.
Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác. Rồi lại êm êm lan ra. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Giọng mẹ bắt đầu ướt. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi).
Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Rồi ông lại bảo: Thôi.
- Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ. Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói.
Cái nồi inox đen sì. Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Và như thế, em hiện hữu.
Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Dù không bao giờ có tận cùng. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.