Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ.
Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau.
Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì.
Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình.
Có phải tôi nói đâu. Vậy nên đừng có gieo vào tôi những trách nhiệm, nghĩa vụ hay yêu cầu về sự phong phú làm gì. Mân mê hoài cuốn anbum.
Tôi nhất quyết không đi. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông.
Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.
Sức khoẻ yếu thì học thêm tại chức tiếng Trung với cả phấn đấu vào Đảng vội làm gì. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Dù lúc đó chả nghĩ gì.
Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng. Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.