Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.
May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta.
Cháu mà làm được thì cháu giỏi. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.
Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.
Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch.
Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình.
Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút.
Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.