Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn.
- Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn. Dừng lại vẫn là chơi.
Mà bác thì dùng toàn công thức. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Họ nào có tội tình gì. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào.
Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt. Tối, bạn đèo bác vào viện. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi.
Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu.
Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.
Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Cái đó phải tự do chứ ạ. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết.