Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ. Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.
Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. - Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Tôi sẽ không làm ồn đâu.
Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Tất cả, tất cả chết dần ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt, đầy nước, không có đá và đủ sáng của Sid. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết.
Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Và rõ ràng là điều này đang diễn ra với Nott. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa.
- Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi.
Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:
Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi.
Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua. Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ.
- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi.