Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Sớm nay, thấy bạn (dùng chiến thuật) ngồi thừ trên giường. Giữa thế giới tân kỳ này, bạn biết gì? Để dễ dàng có một công việc kiếm kha khá? Vi tính, ngoại ngữ của bạn làng nhàng.
Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Đúng là thân làm tội đời! Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất.
Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt.
Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ.
Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi.
Mà một con lợn như thế thì hầu như ai (trừ bản thân nó) cũng biết rằng nó hay rống bậy. Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Đoán rằng nó bên dưới tầng một vì nghe có vẻ xa xôi.
Hoặc: Môn này không phải học. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?.