Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.
Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. - Ông còn lo xa hơn tôi. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Lải nhải cũng là chơi. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Những cái tát của cát.
Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Tại sao mọi người lại ngủ được. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức. Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm.
Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm.
Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh.
Hồn nhiên đến đáng thương. Những hình ảnh đã nguội. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam.
Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả.