Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại.
Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ.
Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước. Nó muốn khám phá tôi. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi.
Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình.
Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Họ biểu trưng cho chính họ.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Không nên ngộ nhận đó là thứ khẩu hiệu của nhà đạo đức. Hoặc có người vỡ mộng tươi đẹp.
Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết.
Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.