Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật.
Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Rồi thể hình tính sau. Nhưng mọi người thì khác.
Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Nếu hắn là người tài. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Và lại, vừa mất giấc mơ vừa thêm tội chống người thi hành công vụ. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi.
Thậm chí, phải viết, phải sống. Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc.
Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Giữa đời sống và nghệ thuật. Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi.