Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu.
Bằng không, mọi người nói đúng đấy. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm.
Đúng lúc đang tí tởn thì có một thằng cướp xông ra. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Không chắc tại số phận.
- Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Một pho tượng im lìm.
Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Mẹ thì độ này da sạm đi.
Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.
Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối.
Còn tôi, chưa đến lúc. Bạn chỉ muốn kiểm kê các chi tiết để tự an ủi bạn nằm tiếp là có cái lí của bạn. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra.
Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Con không nói thì làm sao mẹ biết.