Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Cháu mà làm được thì cháu giỏi.
Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Còn quá nhiều điều để viết. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt.
Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm.
Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.
Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc.
Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí. Giữa thế giới tân kỳ này, bạn biết gì? Để dễ dàng có một công việc kiếm kha khá? Vi tính, ngoại ngữ của bạn làng nhàng.
Nhất là một khuôn mặt cũ. Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra.
Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt. Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả. Ta không thích nổi cáu.