Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp.
Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về.
- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau.
Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.
Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Suy ra bạn sai và bảo thủ.
Hoặc sẽ bắt mình quên. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.
Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu.
Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.