Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Cháu nói thế không đúng. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Để phân biệt nó với sự chăm chỉ hay vô thức thuần túy loanh quanh những lối mòn. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi.
Cái này không rõ lắm. Này, mày bê cái kia cho chú. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách.
Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Ba năm… Ba năm thì không tính được. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Phải tập trung vào học. Chậc, kể ra dài phết.
Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước.
Phải hết sức giữ gìn. Hôm nay đi đâu? Không biết. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác.